Câu chuyện về chuột văn phòng
Không gian sống của chuột ta rất là rộng, sang trọng , sạch sẽ, có điều hòa mát lạnh. thức ăn lúc nào cũng dồi dào, đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng. Chú ta rất là hãnh diện với các bạn đồng loại của mình về nơi mình sống rất là tri thức và chú ta nghĩ mình cũng hẳn tri thức, thông minh chứ bộ. Và đến giờ chú vẫn còn ở đây là điều đáng tự hào, không phải con chuột nào cũng có thể làm dược đâu nhé.
Chú ta thường xuyên đổi chỗ liên tục nếu mà thấy không hợp ý chú. Hôm nay ở chỗ này, hôm khác ở chỗ kia. Mặc dù điều kiện sống rất chi là thoải mái nhưng vẫn tiềm ẩn mối nguy hiểm. Chú ta cũng có mối đe dọa từ những người thực sự làm việc ở căn phòng này. Chú ta là kẻ ở nhờ, kẻ gia nhập bất hợp pháp nơi này, không ai chào đón chú hết. Đời mà đâu ai có gì miễn phí được, chú cũng biết điều đơn giản đó mà. Phải có gì trao đổi qua lại mới hợp lẽ, để trả giá cho sự thoải mái đó là tính mạng của chú ta, hàng ngày chú ta phải sống trong lo lắng về một mai này mình có thể không còn cơ hội để chuyển chỗ nữa. Nhưng chú chấp nhận nó.
Do thói quen, lối sinh hoạt từ thời cha ông cụ kị tổ của chú nên chuột ta lúc nào cũng chỉ sóng biết hôm nay, sống vui vẻ thoải mái không lo nghĩ, không bận tâm gì hết. Mà chỉ mối cái răng là không thoải mái chút nào, lúc nào cũng chìa ra và còn dài nhanh nên lúc chú cũng phải tìm cách ăn, gặm đồ ăn liên tục để răng nó ngăn đi. Mặc dù bụng chú no, nhưng tại cái răng nên chú vẫn phải gặm nhấm bất kể thứ gì, bất cứ thời gian nào. Nếu ngưng là răng lại dài thêm và làm chú đau. Đâu ai biết nỗi khổ này của chú chứ. Chú cũng khổ lắm chứ bộ.
Cũng giống mọi lần khi đánh chén no nê thì chuột đâm ra lười biếng, nằm phè phỡn ngay tại chỗ. Đến sáng ra thì mới mò mẫm chui rúc ở một chỗ tối trong phòng ẩn nấp.
Hôm nay, cũng như mọi lần, chú ta đang lim dim nằm trong ổ của chú. Nghe một người la lên:
“ Chuột làm tổ trong tủ em rồi”! Đã đóng kín rồi mà sao vẫn vào.
Chú ta thầm cười thế mà chú ta vẫn vào được đấy thôi.
Nhưng chưa kịp cười, hoang mang nghe người ấy nói “ chiều này về sẽ kiếm kẹo cho chú ta ăn. Rồi chuột sẽ biết tay”.
Mặc dù không biết là kẹo gì nhưng chú nghe câu sau là thấy không ổn rồi.
Mọi người trong phòng bàn luận về chú, tìm cách để tiêu diệt chú. Có người còn pha trò, “ chúng ăn ở đái ỉa tại chỗ như chỗ công cộng. Tủ có 3 hộc đều làm hết ở 3 hộc.
Một giọng nói khác chen vào “ở 3 tầng lầu luôn nhỉ.”
Một người kia nói thêm “chúng thích những người tên giống nhau ha”.
Hôm trước, ở phía cuối phòng cũng bị chú ta chiếm dụng làm phòng nghỉ. Đêm qua, chú có ghé lại nhưng không biết họ làm cách gì mà bịt kín chú ta không trèo vào được. Thế nên chú chạy ngược lên thăm dò các nơi, chỗ nào vào được. Do có cảnh báo từ người bị chú chiếm dụng làm địa bàn hôm trước nên tất cả chỗ đều không vào được. Duy chỉ có chỗ giữa ấy là chú vào được. Đâu ai biết là trùng tên gì đâu. Do phải tìm chỗ nên thấm mệt rồi nên chú đánh chén thật no rồi làm chuyện đại sự tại chỗ đó luôn cho bõ công, bõ tức…
Nhưng chú không biết điều gì sẽ chờ đợi chú ở tương lai đâu. Chú dặn lòng mình phải cẩn thận, không tham ăn, tham uống nữa. Nhưng những con người kia nhiều mưu mẹo, to lớn, thông minh hơn chú và không biết trong một phút giây mất cảnh giác mà bị mặc bẫy hay không. Mà với cái não nhỏ bé của chú suy nghĩ nhiều cũng chẳng có cách gì, nếu mà chẳng may mà chú bị mắc bẫy thì là do số phận thôi. Thôi mặc kệ cứ sống được lúc nào vui lúc đó. Chú cứ nghĩ vẩn vơ rồi lim dim ngủ lúc nào không hay…